Từ trang sách: Rạng nghĩa người thầy

Không một lời nói, hành động, cử chỉ… Không xây dựng thành nhân vật cụ thể. Vậy nhưng người thầy ấy - Huấn Cao - trong tiểu thuyết “Kẻ cướp bến Bỏi” vẫn hiển hiện rõ nét qua lòng hiếu kính, yêu thương của học trò. Từ đây, bài học về tôn sư trọng đạo được nêu cao, đáng để người đọc hôm nay suy ngẫm.

Cùng với “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Vợ chồng A Phủ” - những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa và nhiều thế hệ biết đến, nhà văn Tô Hoài còn có gia tài văn học đồ sộ. Trong đó, “Kẻ cướp bến Bỏi” là một trong những tác phẩm ấn tượng, thú vị của gia tài ấy.

Thật hiếm thấy tiểu thuyết có lời mở đầu nhưng cuốn này dù chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang mà lại xuất hiện và nó rất khác biệt. Không theo lẽ thường giới thiệu tổng quát nội dung hay chia sẻ thông điệp mà lời mở đầu này gồm các trích dẫn từ những nguồn tư liệu như sách “Việt Nam sử lược” (Trần Trọng Kim); lời giới thiệu “Tuyển tập thơ văn Cao Bá Quát” (Vũ Khiêu, Nhà xuất bản Văn học 1984) và cả những mẩu chuyện từ lời kể của nhà thơ Thao Thao - Cao Bá Thao theo lời ông thân sinh và nhiều cố lão làng Phú Thị (huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội).

Tất cả đều xoay quanh những bán tin bán nghi cái chết của Cao Bá Quát. Vì không chấp nhận sự áp bức, bất công, ông đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa ở Mỹ Lương (Quốc Oai) và thua trận.

Cái chết của ông ở trong những đồn thổi, không thống nhất: Bị bắt rồi chém tại làng Phú Thị hay bị bắn chết ngay trong trận giao tranh giữa quân triều đình với nghĩa quân do Cao Bá Quát chỉ huy; hoặc lời truyền tai rằng ông chạy về Hà Nội, vào ngôi chùa ở vùng Khâm Thiên và mất dạng.

rang-nghia-nguoi-thay-1.jpg Nhà văn Tô Hoài đã khéo léo xây dựng một cốt truyện hành động, trinh thám hấp dẫn ở tiểu thuyết 'Kẻ cướp bến Bỏi'. Ảnh: Hoàng Anh

Sau những trích dẫn đó, tác giả không có lời bình luận hay bày tỏ quan điểm. Có thể nhận thấy, lời nói đầu “bất thường” này được bắt đầu từ sự cố ý để tạo ra những mông lung, thực hư làm câu chuyện thêm phần cuốn hút.

Tiếp đó, đầu mỗi chương là trích dẫn những bản dịch tiếng Việt các bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát (in trong “Tuyển tập thơ văn Cao Bá Quát”, Nhà xuất bản Văn học 1984), như: “Độc dạ”, “Bệnh trung”, “Sơ đầu”, “Hữu sở tư”, “Để gia”, “Đằng tiên ca”… Những bài thơ này có cả phần dịch sang tiếng Việt nhưng thực không dễ đọc, song khi thưởng thức chậm ta có thể thêm một lần hiểu về tâm tư, nỗi lòng của thầy Huấn Cao năm xưa.

Đặc biệt, trải dài suốt 5 chương, chưa khi nào người thầy đặc biệt ấy xuất hiện một cách trực diện nhưng vẫn rạng ngời nhân phẩm, nghĩa khí tài giỏi mà trượng nghĩa, được người đời nể phục, yêu mến. Tất cả đều qua việc gợi nhắc kỷ niệm, bày tỏ lòng hiếu kính, thương nhớ lồng trong những hành động quyết liệt trả thù cho thầy, cho dòng họ Cao của học trò Cõi và Trắt.

Và, những học trò ấy cũng thật đặc biệt, họ không theo học thầy từ lâu để thành ông nọ bà kia mà chỉ là cắp tráp, cắp sách theo hầu “được võ vẽ dăm chữ”. Với Cõi là “cắp sách, cắp tráp hầu thầy từ hồi ông giáo thụ còn ngồi bảo học ở làng nhà”, rồi khi thầy về phủ Quốc làm giáo huấn.

“Thôi thì cắp sách hay cắp tráp, mài mực hay cầm cờ, cầm súng vẫn một dạ vậy”, Cõi tâm niệm. Còn Trắt thì “cũng chỉ học thầy được dăm ba chữ, rồi phải khi nhà khó, Trắt đi bán dầu độ nhật, như Cõi. Nhưng Trắt cũng khác Cõi, từ khi thầy Cao “đi làm giặc”, Trắt không theo thầy”. Dù chỉ là học dăm ba chữ hay theo hầu thì với họ “một ngày nên nghĩa” và còn gì vinh dự hơn khi được đứng hàng môn sinh, đồng môn học trò thầy.

Vậy nên, khi hay tin thầy bị bắt cùng với nhiều đồn thổi, họ đau xót mà vẫn vững niềm tin: “Thầy còn sống. Phải rồi, vận nước đang như tơ vò thế này, thầy không thể khuất được”. Cùng với đó, trong lòng họ dâng trào mối căm hận, thôi thúc bước vào cuộc trả thù lãnh Quang, không hề màng nguy hiểm đến cả tính mạng.

Như Trắt bị bắt cho rọ thả trôi sông rồi chôn sống mà vẫn không run sợ, tiếp tục trở lại thực thi nhiệm vụ. Như Cõi tự tay rạch mặt, thay hình đổi dạng để đột nhập vào nhà lãnh Quang và dù có bị cắt gân chân cũng vẫn dõng dạc: “Bẩm quan, thầy con chẳng may chết ở Mỹ Lương. Thằng đội Quang giết thầy con. Con đi cắt cho được cái đầu thằng đội Quang đem về để đồng môn chúng con giỗ thầy con năm nay”, khiến cho lãnh Quang ngã ngất không trở mình, cấm khẩu…

Không riêng gì Trắt, Cõi mà ngay bác cả Bỏi - tướng cướp bến Bỏi cũng mang lòng kính nhớ, muốn được làm quân của thầy: “Giá năm trước mà cụ Huấn Cao kéo quân qua Bỏi thế nào tao cũng lên với cụ rồi. Tao vẫn còn tiếc. Bây giờ giúp môn sinh rửa thù cho cụ, thế cũng như tao được làm quân của cụ. Có phúc mới được theo việc nghĩa trời đất chứng giám này”. Rõ ràng, người thầy ấy phải là người tài đức vẹn toàn như thế nào thì học trò mới một lòng một dạ báo đáp; người đời mới nể trọng như thế.

Nhà văn Tô Hoài đã khéo léo xây dựng một cốt truyện hành động, trinh thám hấp dẫn ở “Kẻ cướp bến Bỏi”. Theo bước chân của Cõi, Trắt mà ta thấy được đời sống xã hội lúc bấy giờ đầy những bất công, áp bức, đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Sự xuất hiện của bác cả Bỏi - như một khát vọng nổi dậy từ trong nhân dân để đấu tranh cho chính nghĩa.

Cùng với đó, là những triết lý tôn sư trọng đạo thật đáng trân quý: “Những chuyện xưa một ngày nên nghĩa ấy đã nhập tâm vào môn sinh bài học chữ hiếu. Đạo thờ thầy, phàm đã là người biết ngậm cái bút lông thì ai cũng thuộc nằm lòng từ lúc mới được đến cho thầy khai tâm. Như Cõi, như Trắt cũng chỉ ăn mày thầy được đôi ba chữ thế mà theo thầy, chỉ biết có thầy. Đã cắp sách đến, trên đầu chỉ biết có thầy”.

Tiểu thuyết “Kẻ cướp bến Bỏi” được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu cùng với “Mẹ mìn bố mìn”, “Những ngõ phố” nhân kỉ niệm 105 năm sinh của nhà văn Tô Hoài (1920 - 2025). Ba tiểu thuyết là ba lát cắt lịch sử, xã hội Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, với bối cảnh là Hà Nội. Theo Nhà xuất bản Kim Đồng, đây là lời tri ân di sản đồ sộ của nhà văn Tô Hoài, đồng thời cũng là nỗ lực để đưa văn chương của ông đến gần hơn với độc giả hôm nay.

Link nội dung: https://saigonmoi24.com/tu-trang-sach-rang-nghia-nguoi-thay-a158458.html