Ra đời năm 2016, dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học" do cô Hoàng Thị Thu Hiền (nguyên giáo viên Trường chuyên Lê Hồng Phong) sáng lập, cùng sự chung sức của cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp (nguyên Tổ trưởng Tổ văn Trường THPT Giồng Ông Tố), cô Trần Thị Bích Ngà (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh) và nhiều đồng nghiệp từ các trường học tại TP HCM đã bền bỉ mang "ánh sáng tri thức" đến học sinh vùng sâu, vùng xa.
Gieo hạt mầm hy vọng
Giữa màn sương dày đặc của vùng núi Tây Bắc, từng chiếc thùng được mở ra, bên trong là những cuốn sách nhỏ, nhẹ đến mức có thể nằm gọn trong tay nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng đầy yêu thương và hy vọng của các cô giáo lặn lội từ TP HCM.
Những cuốn sách mà các cô mang theo rất đa dạng: từ truyện cổ tích Việt Nam, cổ tích thế giới đến sách kỹ năng sống, sách lịch sử dân tộc và danh nhân. Các cô bảo đó không chỉ là món quà tri thức dành cho học sinh mà còn là hành trang tinh thần để nuôi dưỡng ước mơ và lòng tự hào dân tộc.

Điểm trường Huồi Pủng khó quên với “4 không”: không điện, không nước, không wifi, không tivi
Sau cả một đời đứng lớp, họ hiểu rõ hơn ai hết học trò cần gì. "Không chỉ các em học sinh, mà cả thầy cô, phụ huynh ở vùng cao cũng cần có kiến thức, kỹ năng để đồng hành, giúp con em mình trưởng thành - sống bản lĩnh hơn, có trí tuệ hơn" - cô Bích Ngà chia sẻ.
Cô Thu Hiền kể thêm: "Tôi từng hỏi một người bạn làm ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (cũ) rằng học sinh vùng sâu cần gì nhất? Bạn tôi bảo tập vở, sách giáo khoa thì nhiều người cho nhưng sách tham khảo, sách kỹ năng sống thì rất thiếu. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ mình phải mang những cuốn sách ấy lên núi bởi trẻ con ở đâu cũng xứng đáng được đọc những tác phẩm hay và học những điều bổ ích về cuộc sống và con người".
Cô Bích Ngà vẫn nhớ như in chuyến đi đến bản Huồi Pủng (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Đường đi quanh co, xe không thể vào được, đoàn phải chèo xuồng, đi bộ, lội qua suối, rồi qua những cây cầu tre tạm bợ chênh vênh giữa núi rừng. Lần ấy, cô trượt ngã, chân sưng to nhưng vẫn cố chống gậy đi tiếp. "Còn đi được là còn vui, còn mang được sách là còn hạnh phúc" - cô cười hiền.
Trong lớp học ọp ẹp giữa lưng chừng núi - nơi bốn bề là vách tre, bàn ghế mòn mục, thấp bé - cô Ngọc Diệp và các thành viên trong đoàn lặng người khi chứng kiến sự thiếu thốn của học sinh vùng cao.
Lớp được gọi là "lớp góp" - nơi học sinh lớp 2, 3, 4 phải học chung một phòng. Trong buổi giao lưu, khi cô đang hát cùng các em, ánh mắt cô Diệp dừng lại ở một cậu bé mặc chiếc áo trắng đã xỉn màu, loang lổ bùn đất. Với tình thương của một người mẹ, cô tiến lại gần hỏi: "Sao con trai lại mặc áo thế này?". Cậu bé lí nhí đáp: "Con chỉ có một cái áo đi học". Rồi òa khóc nức nở, kể rằng hôm qua đi học về gặp mưa, áo chưa kịp khô nên sáng nay lại mặc áo ướt đến lớp.

Các cô xem như gia đình, cùng nhau đi qua gian khó, bởi trong tim ai cũng giữ một chữ “thương” dành cho học trò
Trở về, cô Diệp viết bài "Con chỉ có một chiếc áo mặc đi học" để kêu gọi quyên góp, hỗ trợ mỗi em 2 bộ đồng phục mới. Trong mỗi chuyến đi, các cô không chỉ mang theo sách mà còn dựng từng kệ sách, treo từng tấm bảng, rồi cắm lên mái một bóng đèn năng lượng mặt trời. Ánh sáng nhỏ nhoi giữa đêm vùng cao khiến cô nghẹn ngào: "Các cô chỉ mong các em có chỗ đọc, có ánh sáng để không phải ngồi học trong bóng tối".
Những hình ảnh như thế khiến các cô càng tin rằng mang sách đến vùng xa không chỉ là tặng quà, mà là gieo những hạt mầm hy vọng. Các cô không chỉ tặng sách rồi đi, mà còn tổ chức hội thảo hướng dẫn thầy cô địa phương cách giúp học sinh yêu đọc hơn. Trên sân trường, tiếng gọi của những người phụ nữ đã qua tuổi 60 vẫn vang lên ấm áp: "Các con ơi, quyển này hay lắm, hãy đến thư viện đọc nhé!".
Những hình ảnh giản dị ấy - bé gái ôm truyện cổ tích quên giờ chơi, cậu bé òa khóc vì chỉ có một chiếc áo đi học - là động lực để các cô tiếp tục hành trình.
Còn hơi thở, còn tình yêu thì vẫn sẽ đi
Hành trình ngày ấy và bây giờ đã khác. Nếu như chuyến đi đầu tiên, các cô phải tự mình chở từng thùng sách ra sân bay, bến xe, rồi đội mưa vượt qua ngã ba Đồng Lộc, men theo đường Trường Sơn lởm chởm, có đoạn vừa đi qua thì phía sau đã sạt lở, thì nay mọi thứ đã dần vào guồng. Sách được nhà xuất bản vận chuyển thẳng đến các điểm trường, việc chuẩn bị cũng gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. Nhưng với các cô, dù hành trình có đỡ gian nan hơn, niềm háo hức và tấm lòng gửi sách lên vùng cao vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Trong mỗi chuyến đi, cô Thu Hiền luôn nhấn mạnh rằng từng khoản đóng góp phải được sử dụng đúng mục đích, đến tận tay các em nhỏ vùng xa. Vì vậy, các thầy cô trong đoàn đều tự chi trả toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt, vận chuyển sách để toàn bộ nguồn lực quyên góp được dùng cho việc mua sách và hỗ trợ học sinh khó khăn. "Không ai được than, chỉ được cười thôi" - cô Bích Ngà dí dỏm nói.

Niềm vui của học sinh khi nhận được sách của các cô giáo đến từ TP HCM (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Những chuyến xe băng qua núi đồi, có khi sạt lở phải đi bộ trong bùn, có lúc thuyền tròng trành giữa hồ Bản Vẽ. Nhưng khi đến nơi, thấy nụ cười trẻ nhỏ đón sách, mọi mỏi mệt đều tan biến. Với các cô, "Sách hay cho học sinh tiểu học" không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà là phần tiếp nối của đời dạy học - nơi họ vẫn "đứng lớp" theo một cách khác, bằng hành động, lòng nhân ái và tấm gương sáng cho thế hệ sau.
Khi được hỏi điều quý nhất mà sách mang lại cho trẻ em vùng xa là gì, cô Ngọc Diệp mỉm cười: "Nếu 10 em đọc mà chỉ 5 em thấy thích, thế cũng đã đủ". Là giáo viên dạy văn, các cô hiểu rằng học sinh đọc nhiều sẽ viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy hơn và quan trọng hơn, các em học được cách suy nghĩ, cảm nhận.
Các cô tin thói quen đọc sách không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Nhưng giống như vết dầu loang, từ một vài học sinh, niềm yêu sách sẽ lan tỏa dần, giúp các em rời xa màn hình điện tử, trở về với tri thức, với những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn.
Giờ đây, tuổi tác đã khiến nhiều cô yếu đi nhưng ngọn lửa thì chưa bao giờ tắt. "Còn hơi thở, còn tình yêu thì vẫn sẽ đi" - cô Bích Ngà nói. Mong ước giản đơn của họ là tìm được thế hệ kế thừa, những người trẻ có cùng tình yêu và lòng nhân ái để tiếp tục mang tri thức lên non.
Với các cô, phần thưởng không phải là bằng khen hay được vinh danh, mà là hình ảnh một trẻ nhỏ ôm quyển sách đọc đến quên cả giờ chơi. Giữa núi rừng gió lạnh, một dự án nhỏ bé nhưng mang sức sống bền bỉ, nối dài bởi những trái tim không chịu nguội. Mười năm, những giáo viên ấy vẫn chọn mang yêu thương đi khắp nẻo đường - nơi nào còn ánh mắt trẻ thơ chờ đợi, nơi đó vẫn còn bước chân của những người mang sách gieo tri thức.
Hành trình gieo chữ bằng sách
Hơn 155 chuyến đi qua hầu hết các tỉnh, thành; gần 784.000 cuốn sách đã được trao tận tay các em nhỏ. Trong gần 10 năm, cô Hiền, cô Ngà, cô Diệp và các giáo viên khác tại TP HCM tham gia dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học" như cô Khanh, cô Đào, thầy Thắng… đã tổ chức hơn 155 buổi hội thảo và giao lưu "Em yêu sách" dành cho giáo viên và học sinh.
Đến nay, 3.410 trường tiểu học trên cả nước đã nhận được sách tặng, mang tri thức đến với hơn 1,24 triệu học sinh ở những vùng đất còn nhiều khó khăn như Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Điện Biên… - nơi ánh sáng của tri thức vẫn đang được thắp lên từng ngày.
Link nội dung: https://saigonmoi24.com/nhung-co-giao-tp-hcm-ben-bi-cho-sach-len-non-a155832.html