Ngày ngày, mẹ làm bạn với mảnh vườn và những luống rau ...
Thôi thì đủ loại “Đặc sản xanh”: Rau diếp ngọt mềm thượng hạng; rau khoai lá ngọt lấy giống tận Châu Quỳ; rau thơm: Tía tô, kinh giới, húng đủ loại; rồi răm, mùi tây, xương sông, thì là, lá lốt... không thiếu thứ gì. Chả thế mẹ được mệnh danh là “Cây gia vị”.
Ai cũng thích được mua rau của mẹ vì một phần nó thật sạch, thật ngon, nhưng có lẽ phần nhiều là vì họ quý cái nết của mẹ... Nhìn cái cách mẹ hái rau cũng đủ biết là bàn tay của người lao động thuần thục với công việc như thế nào.
Đôi tay thoăn thoắt, chỉ một loáng thôi là hai nắm rau đã chụm làm một thành một bó bằng bặn, sạch sẽ trông rất ngon lành. Mẹ bảo, mình ăn rau sạch như thế nào thì bán cho người ta cũng sạch như thế… Tôi thích cái cách nói chuyện hồ hởi mà chân tình của mẹ. Mồ hôi chảy tươm tươm trên trán, mẹ gánh rau ra rệ sông rửa sạch sẽ đâu đấy sau đó mới mang vào chợ bán.
Người ta thấy bóng dáng của mẹ là chạy ngay tới mua cho bằng được. Chỉ một loáng đã hết. Có hôm, nhiều người không ra kịp là đành về không. Thế là, họ theo mẹ về tận vườn để mua vì đã ăn quen rau của mẹ, họ phải tranh thủ vào lấy ngay kẻo hết.
Mỗi buổi đi chợ về, cuộn tròn trong cái túi nhỏ là những đồng một nghìn, hai nghìn, nhiều nhất là năm nghìn đồng lẻ... Mẹ cứ cuộn tròn, gói ghém rất cẩn thận, loại nào ra loại đó. Mẹ cứ tích cóp lại sau mỗi phiên chợ.
Ông có lương đủ tiền nuôi bà, nhưng bà cứ cặm cụi sớm tối trồng rau kiếm những đồng bạc nhỏ tích cóp lại để rồi có cháu nào trái gió, “giở giời” hoặc sinh nở là bà lại tới cho quà ngay! Chả nhiều lắm nhưng thật là quý!
Thêm một câu chuyện nữa về cách ứng xử của mẹ khi nhặt được của rơi mà tôi được biết. Một hôm, đi làm cỏ về, đã xế trưa, trời tháng Sáu nắng gắt, trên đường vắng, mẹ bỗng nhìn thấy... bao nhiêu là tiền! Mẹ kể lại: “Tôi nhìn trước, nhìn sau chẳng có một ai, bụng bảo dạ, không biết ai làm rơi tiền ra đường thế này, rõ khổ!...”.
Thế rồi mẹ chậm rãi đi tới, nhặt từng đồng tiền, cuộn lại, cầm chặt trong tay, cứ ngồi bên đường chờ đợi... chờ người ta quay lại tìm thì trả...
Đợi mãi, đợi mãi... mồ hôi chảy ướt cả chiếc khăn thâm đang đội. Buổi trưa nắng nên người qua lại cũng vắng. Thấy ai đi qua, mẹ cũng cố chăm chú nhìn xem họ có biểu hiện của sự tìm tòi hay mất mát gì không…
Quá mười hai giờ, trời nắng như đổ lửa, mẹ mới đi vào một nhà cạnh đường. Chủ nhà là một nhà buôn bán nhỏ. Gia đình họ đang ăn cơm. Mẹ hơi ngần ngại định quay ra, nhưng rồi cuối cùng chẳng còn cách nào khác nên mẹ đành mạnh dạn bước vào.
Mẹ kể lại sự việc vừa nhặt được tiền như thế nào, đã ngồi đợi ra sao… Nét mặt mẹ rầu rầu, khẩn khoản, mẹ nói với chủ nhà nhờ họ làm phúc để ý giúp xem từ giờ đến lát nữa có người nào quay lại tìm thì bảo họ là mẹ đã nhặt được, vào nhà, mẹ sẽ trả cho... Đôi mắt mẹ ươn ướt hình như những giọt mồ hôi hòa trộn cả những giọt nước mắt.
“Chị giúp tôi với nhé!”, mẹ nhắc lại một câu nữa rồi lầm lũi ra về. Chị kia chạy theo cụ ra cửa cười cười giả lả nói rằng sao cụ lại phải khổ thế, cụ bắt được thì cụ cứ dùng, cụ cứ mang về mà tiêu, “lộc rơi lộc vãi”, cụ sợ gì? Rồi chị ta còn nửa đùa nửa thật nói rằng hay là cụ để cho chị ấy tiêu cho vậy.
Mẹ kiên quyết nói rằng mình không thể tiêu tiền của người khác được, rồi ra về nét mặt buồn buồn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán...
Xế chiều, có một chị hớt hải tìm đến... Chị khóc, kể lại gia cảnh túng bấn quá, vừa đi vay được chút tiền nhà chị gái về đến nhà thì chẳng thấy đâu…
Mẹ hỏi kĩ số tiền là bao nhiêu, và tiền như thế nào; chị ấy nói đúng, thế là mẹ lấy tiền trả lại cho chị ba triệu nhặt được cũng lời dặn: “Rõ khổ, lần sau nhớ cẩn thận đấy!...”. Chị đó rất cảm động khẩn khoản muốn biếu lại mẹ một ít nhưng mẹ kiên quyết không nhận. Mẹ cười hiền lành, giúp được người khác một việc cũng là điều nên làm huống chi chị lại là người làng người nước, lại còn nghèo túng thế này... đi vay được mấy đồng lại còn làm rơi, rõ khổ!.
Chị ấy nắm tay mẹ rưng rưng, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Mẹ lại cười, nụ cười thật đôn hậu!
Ngày mai, ngày mai nữa, mẹ Mẫn lại làm bạn với mảnh vườn và những luống rau nhỏ là những niềm vui bình dị thường ngày!
Link nội dung: https://saigonmoi24.com/me-man-a151037.html